Tự đi lên bằng đôi chân của mình !

“Em chưa bao giờ mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Em nghĩ con người sinh ra, ông Trời không cho cái này thì sẽ cho mình cái khác. Em không được lành lặn như bao người khác nhưng em lại có được sự lạc quan, vui vẻ cho dù mình là người khuyết tật”. Đó là những lời chia sẻ của em Dương Văn Hiện, sinh năm 1990, hiện em là nhân viên tư vấn bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life.

Hiện chia sẻ thêm, em đã được nghe kể nhiều mẫu chuyện về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của Hồ Chủ tịch muôn vàn kính yêu, em tâm đắc nhất câu nói mà Bác đã nói với các cô ,chú Thương binh, Bệnh binh, người Khuyết tật “Các cô, các chú tàn nhưng không phế”. Lời dặn của Bác đã trở thành động lực để những người khuyết tật như em thêm nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua thử thách để sống có ích, đạt được những thành tích cao trong học tập và lao động.

Tinh thần tự học tập vươn lên số phận

Khi chúng tôi tìm gặp Dương Văn Hiện vào những ngày cuối năm 2018, khi em đang trong giai đoạn hoàn tất những học phần cuối cùng trong chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin do Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng phối hợp cùng Trường Đại học Trà Vinh tổ chức. Trong căn phòng trọ chật chội, nóng bức tại hẻm 575, đường Lê Hồng Phong, Phường 3 (TP. Sóc Trăng). Với dáng người nhỏ bé, em lọt thỏm trên chiếc ghế dựa chênh vênh, Hiện đang cặm cụi cùng với mớ sách vở, giấy tờ để ôn tập chuẩn bị thi các môn thi hết môn. Trái với tưởng tượng của tôi về một chàng trai rụt rè, sống khép mình, Hiện lại là người rất cởi mở và tự tin. Em chia sẻ: “Mặc dù không phát triển về thể chất như những người bình thường nhưng không khi nào em thấy buồn hay mặc cảm vì bản thân của mình cả. Với em đó là sự sắp xếp của tạo hóa nên tự mình phải biết vươn lên để vượt qua số phận và trưởng thành hơn…”.

Em Hiện bên góc học tập của mình

Là con thứ 3 trong một gia đình thuần nông tại xã Gia Hòa 1 (Huyện Mỹ Xuyên), Hiện bị khiếm khuyết bẩm sinh cả 2 tay và chân, khi đã bước sang tuổi 28, Hiện với dáng người nhỏ bé, tuy thiệt thòi về ngoại hình nhưng Hiện không đầu hàng số phận, hàng ngày em vẫn đều đặn đến trường như các bạn sinh viên khác.

Chia sẻ về khoảng thời gian học ở cấp 2 và cấp 3, em nói: “Trường THCS cách nhà em hơn 2km, còn Trường THPT cách nhà hơn 6km, hôm nào không bận việc nhà thì cha mẹ, chị gái đưa Hiện đi học bằng xe đạp. Những năm em đi học, con đường đến trường đường rất khó đi, đầy ổ gà, ổ voi, một mình chạy xe đến trường, em thường xuyên bị té xe, do rớt vào những ổ gà, ổ voi trên đường. Vào vụ gia đình bận làm lúa, em lại tự mình lóc cóc đi bộ hoặc nhờ bạn đến trường. Vất vả, khó khăn là vậy, nhưng chưa lần nào Hiện bỏ giờ lên lớp. Em bảo rằng: “Một buổi không đi học em thấy tiếc lắm, sợ sẽ không theo kịp bạn bè, lại ảnh hưởng đến thi đua của lớp”.

Đối với người bình thường việc tự lập đã khó, với Hiện lại vất vả hơn nhiều lần. Tự mình phải lo những sinh hoạt cá nhân vốn trước đó được ba mẹ giúp đỡ, tự sắp xếp việc học tập… những năm đi trọ học đã giúp cho Hiện trưởng thành và ít mặc cảm về bản thân mình hơn. Nhà khó khăn, ba mẹ em làm chỉ làm nông nghiệp, nên dù có thương cũng không thể nào đáp ứng được đầy đủ cho con như các bạn cùng trang lứa. Khắc phục hoàn cảnh, Hiện đã mượn sách tham khảo của bạn, phô tô những cuốn sách hay từ thư viện và hỏi thầy cô những bài tập khó. Chăm chỉ học tập nên suốt những năm học phổ thông Hiện đều là học sinh tiên tiến, học sinh khá trong lớp, em đã vinh dự được nhận học bổng Lương Định Của và nhiều học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó vươn lên học tốt.

 Hiện tâm sự với chúng tôi: “Ở xóm nghèo Gia Hòa 1 nơi em sinh ra, việc học tập còn rất khó khăn, nhiều người học cao nhất cũng chỉ hết THPT, bản thân chị gái và em trai của em cũng đều phải bỏ học giữa chừng vì nhà nghèo quá. Em thiệt thòi hơn về ngoại hình nên được gia đình ưu tiên, tạo điều kiện để đi học tiếp.

Trước khi tiếp tục học chương trình Đại học, Hiện xét tuyển học trung cấp Công nghệ Thông tin tại Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng và em đã tốt nghiệp năm 2013, đến năm 2015 em đăng ký thi liên thông lên Đại Học Công nghệ Thông tin do Trường Đại học Trà Vinh liên kết đào tạo.

Hiện chia sẻ: “Em chọn thi và học ngành Công nghệ Thông tin vì đây là lĩnh vực mà em đam mê, cũng là ngành mà em có thể tìm kiếm được công việc phù hợp với thể trạng cơ thể sau khi ra trường. Em sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ trở thành một lập trình viên giỏi để sống có ích, góp sức cho xã hội, đồng thời báo đáp công ơn của bố mẹ đã dành cho mình”.

Hiện Ngồi thứ 2 (bìa trái, ghế sau) đang tham gia khóa bồi dưỡng của Công ty Chubb Life

Hỏi Hiện việc đi học, ở trọ thế này có vất vả lắm không? Em vui vẻ trả lời: “Cũng có nhiều thứ bất tiện, thường xuyên phải đi bộ qua các giảng đường để học các môn khác nhau khiến đôi chân em về nhà rất mỏi. Tuy nhiên, thầy cô và bạn bè trong lớp đều thương yêu và giúp đỡ nên em luôn vững tâm để tiếp tục theo đuổi việc học”.

Điều xúc động nhất khi tiếp xúc với em, mặc dù khiếm khuyết là vậy, nhưng để có kinh phí trang trải việc học tập, em còn nhận bán vé số kiến thiết các tỉnh, em chia sẻ: “Mỗi ngày em nhận khoảng 200 tờ vé số để bán vào những ngày không có lịch học, còn khi có lịch học 1 buổi thì em nhận chỉ 100 tờ. Số tiền lời từ việc bán vé số tuy không nhiều nhưng cũng phần nào giúp em trang trải trong việc trả tiền thuê nhà trọ và mua tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho việc học tập của mình”.

Chia sẻ khó khăn với cộng đồng

Thấy “Câu Lạc bộ 0 đồng” (CLB) của các anh chị đoàn viên của Nhóm IV Trần Văn Ơn (thuộc Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng) tổ chức các hoạt động để chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, Hiện đã xin tham gia và đều đặn hàng tuần em đạp xe đạp từ nhà trọ qua Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng để cùng các thành viên trong CLB đến với các hoàn cảnh khó khăn, tổ chức những Quầy Quần áo 0 đồng, tặng gạo, nhu yếu phẩm cho bà con.

Em tham gia vận chuyển quà cho các hoàn cảnh vô gia cư

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa rồi, em còn cùng với CLB tìm những hoàn cảnh người vô gia cư, neo đơn trên địa bàn thành phố Sóc Trăng để thăm hỏi tình hình và hỗ trợ các hoàn cảnh ấy những món quà Tết vô cùng ý nghĩa. Em tham gia tặng quà cho các hoàn cảnh tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh.

Hỏi thăm tình hình của các Chú ấy ….và

Hiện cho biết, em muốn tham gia rất nhiều hoạt động phong trào, các CLB của thanh niên để qua các hoạt động này em muốn đúc kết thêm rút kinh nghiệm sống và học thêm cách giao tiếp để ngày càng tự tin, trưởng thành hơn, ngoài ra em cũng muốn sẻ chia với các hoàn cảnh kém may mắn hơn mình trong xã hội này.

gần gũi như người trong nhà…

Em xúc động nói: “Tấm gương vĩ đại mà giản dị của Bác Hồ vẫn luôn song hành cùng em trên mỗi bước đi, mỗi hành trình, khích lệ em trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng sống, giúp em vượt qua khó khăn, động viên em tích cực giúp đỡ, chia sẻ nhiều hơn những người cùng cảnh ngộ để mọi người ai ai cũng có thể sống tốt hơn, vui hơn”.

Con đường phía trước của em vẫn còn nhiều gian nan nhưng với nỗ lực vượt khó, khát vọng học tập trong em, cùng với sự giúp sức của cộng đồng, tin chắc rằng em sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình, việc làm sẽ dần ổn định để em có thể lo cho gia đình, lo cho bản thân để có thể đóng góp sức mình nhiều hơn vào công cuộc xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

 

Add your comment

Your email address will not be published.