Sóc Trăng Thân thương !

Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi sinh ra và lớn lên ở một miền quê còn nhiều khó khăn của Đồng bằng Sông Cửu Long, tôi luôn tự hào về điều đó khi kể với bạn bè của tôi rằng tôi đã sinh ra và lớn lên chính trên mảnh đất Sóc Trăng.
Quê tôi đó, nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của tôi thật là đẹp, để bây giờ khi đã trưởng thành, mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa ấy, tôi lại thấy yêu quê hương của mình nhiều hơn. Tôi nhớ từng bãi cỏ xanh rờn trên những bờ đê, nơi mà tôi và các bạn cùng nhau chơi thả diều, chăn trâu ở đó, cả lũ chơi đến khi mệt nhoài thì chẳng ai bảo ai đều nằm ra bãi cỏ, ngẩng mặt nhìn những cánh diều no gió đang bay tít trên nền trời xanh thẳm, mỗi đứa trẻ chúng tôi lại mang trong mình những suy nghĩ về những ước mơ, những định hướng tương lai của cuộc đời mình.


Tôi nhớ những buổi sáng sớm tinh sương, theo chân ba đi ra đồng, mở ra trước mắt mình là cánh đồng lúa một màu xanh ngút ngàn trải dài ngút mắt, không khí mát mẻ và thật trong lành làm cho hai cha con tôi cảm thấy thật dễ chịu. Cánh đồng lúa rì rào trong gió, gợn thành những đợt sóng nhẹ lăn tăn nối đuôi đuổi nhau trong ánh nắng ban mai. Tôi vươn cao lồng ngực, hít hà cái mùi thơm dịu dịu đâu đó còn phảng phất quanh mình.
Dù cuộc sống của người dân quê tôi đã phát triển khá hơn trước, những mái nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, cuộc sống nhà nhà no đủ hơn, nhưng cái mùi vị dân dã của quê mình vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào cả: mùi lúa chín, mùi thơm của rơm rạ, mùi của đất, trái cây chín trong vườn… Cái mùi hương mà có đi cả cuộc đời này tới những miền đất mới tôi cũng chẳng bao giờ quên được, tôi gọi đó là mùi của Quê Hương.
Ai là người con Sóc Trăng, khi đi xa quê mà không nhớ hương bánh Pía, nhớ Bún nước lèo, nhớ mè láo, lạp xưởng quê mà bấy lâu nay đã nứt tiếng trên thị trường, điều đó càng làm cho mỗi người con quê hương Sóc Trăng càng tự hào hơn.


Dù cho quê tôi giờ thay đổi nhiều, nhưng bản thân chưa bao giờ cảm thấy yêu quê mình đến thế. Tôi yêu những con người hàng ngày tôi gặp, yêu con đường trải dài mênh mông, yêu dòng sông, yêu từng cây dừa, bụi mía, yêu cả cây ổi sau hè, đìa cá của ba, cậu út, yêu tất cả những thứ thuộc về quê nhà của tôi. Bây giờ, cho dù có ai đó cho tôi một núi tiền đi nữa thì cũng vẫn không thể lay chuyển được trái tim tôi, vì tôi biết hai chữ “quê hương” chiếm vị trí quan trọng đến dường nào.
Ai cũng có những ký ức của riêng mình, và ký ức thường ùa về khi vô tình nhắc tới những kỷ niệm như quê hương xứ sở, nơi gắn bó thân quen với những ngày mò cua, bắt ốc, đi cắm câu, soi ếch mùa mưa.

Quê hương là bao nhớ nhung se buồn, là bao vấn vương tâm hồn, người buốn phương.
Tôi yêu quê tôi tha thiết lắm!

Add your comment

Your email address will not be published.