Như..Dòng sữa Mẹ !

Có lẽ hạt gạo quê mình đã ngậm phù sa mát ngọt từ buổi đầu được gieo vào lòng đất, nhờ thêm đôi tay người chăm chút, dõi theo từng tháng từng ngày đến thấm đẫm tình người, tình đất, và hiếm có người nhà quê nào chưa từng uống ngụm nước cơm thơm béo, nhạt nơi đầu lưỡi, nhưng ngọt tận đáy lòng.

Lắm nỗi gian lao, mồ hôi như tắm, tay lấm chân bùn, mặt nám tay chay, người nông dân mới làm ra hạt gạo, không những vậy sống trong sự nghèo khó con người ta cũng phải suy nghĩ, chắt chiu loại nước tưởng chừng sẽ bỏ đi, nhưng lại trở thành món canh ngon không tả xiết nơi chốn quê nghèo.

Xưa kia, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long kinh tế chủ yếu là tự túc tự cấp. Người bình dân vừa chinh phục thiên nhiên khai khẩn hoang hóa để dựng làng, lập ấp. Họ cũng tận dụng tất cả những gì có thể để phục vụ cho đời sống của mình.

    Nhớ lại những ngày đông se lạnh năm nào, khi những cánh đồng đã vào mùa thu hoạch. Lúa đầu mùa cho gạo thơm ngon. Nó là thành quả của công sức cả năm trời người nông dân thấm đẫm mồ hôi trên đồng ruộng. Chiều tà, xúc lon gạo mới, lựa sạch từng hột thóc còn sót lại rồi trút vô cái xoong bằng gang đem vo sạch. Chế nước theo lượng ước chừng của kinh nghiệm dân gian rồi đem nồi cơm bắc trên bếp, nấu cơm bằng rơm, bằng củi, …

Cơm sôi đều người ta dùng đũa tre khuấy nhẹ vào nồi rồi chắc nước. Xong, bắc lại nồi cơm lên bếp than để cơm chín dần. Nước cơm nóng hổi, nhựa gạo ra đặc quánh sẽ là món canh sẵn có, vừa ngọt, vừa bổ, vừa bùi. Cơm trắng ăn với cá kho, chan miếng nước cơm nóng sẽ khiến mồ hôi người ăn vả ra, bao mệt nhọc dường như tan biến hết. Có người, theo thói quen ăn xong bữa cơm húp tô nước cơm rồi mới buông đũa.

Không bằng món sữa bột đắc tiền nơi chốn thị thành, nhưng màu trắng đục sóng sánh, thơm mùi gạo mới, tựa hồ như dòng sữa mẹ đã từng làm no lòng những đứa con của xứ bưng biền cháy nắng và không ít đứa đã thành cán bộ cấp cao, làm rạng danh xứ sở.

Có những thứ quà quê, thức uống, không cầu kỳ, không gì cả, ngay từ tên gọi của nó “NƯỚC CƠM”, nhưng ai đó đã một lần thưởng thức chén nước cơm chắc với đường mía hay đường cát thì có lẽ cả đời không quên được, cái vị ngọt nơi đầu lưỡi mà thơm tận trong cổ họng. Có nhiều lần, vì gia đình đông thành viên nên mẹ thường hay nấu nồi cơm rất lớn, mấy anh em trong nhà thì thay nhau canh me mẹ nấu cơm để giành nhau chắc nước cơm để uống, có khi không may làm rơi cả nồi cơm vương vãi ra cả sàn nhà, thế là hôm đó, cả nhà phải ăn cơm muộn, vì cái trò quậy phá..và vì thèm cái hương vị của chén nước cơm.

Có lẽ hạt gạo nặng tình người, nên ai đó đã từng uống được ngụm nước cơm mới cảm nhận hết nghĩa tình và sẽ luôn canh cánh bên lòng bao nỗi niềm khi đi xa xứ. Không rau, không cá, không có thêm bất kỳ loại gia vị nào phụ trợ vậy mà sao ai cũng chợt thèm, khi nỗi nhớ quê bất chợt tìm về.

Như dòng sữa mẹ ngọt lành

Chén cơm đường mía ai đành lòng quên

Đường đời bao nỗi bấp bênh

Quê nhà mở lối thênh thênh ta về.

Tuổi thơ đi qua, thời nấu cơm bằng củi với những tô nước cơm ngọt ngào cũng dần lùi xa vào dĩ vãng. Ngày nay, công việc bận rộn, điều kiện sinh hoạt với đầy đủ tiện nghi. Cơm nấu trong nồi điện ít ai chắc nước để làm canh. Trẻ con đói lòng đã có sữa lon, sữa hộp thay cho sữa mẹ.

Nhưng đối với tôi, ký ức về tô nước cơm chắc vẫn như còn in bóng.

Thỉnh thoảng, ở nhà quê người ta vẫn nấu cơm củi…

Vẫn chắc nước cơm..

Có lẽ như để tìm lại…

Một hình bóng thân quen thuở nào !

4 comments

  • Hồng Yến 1 năm ago

    Tôi đã có tuổi thơ chỉ ăn cơm trắng, cá kho tiêu và nước cơm. Tuy cực mà vui và đi vào hồi ức rất sâu sắc

    Reply
    • Lưu Hồng Tài 1 năm ago

      Thanks Chị Yến đã chia sẻ, mỗi người ai cũng có tuổi thơ, có những thứ đã đi qua bao nhiêu năm, nhưng ta vẫn cảm nhận được, đâu đó một sự gần gũi thân thuộc, nước cơm chắc cũng vậy, em nghĩ chị vẫn cảm nhận được hương vị ấy ở trong lòng mình…

      Reply
  • Nguyễn Trường Giang 1 năm ago

    Một thời đã xa…muốn quay lại cũng không còn cơ hội

    Reply

Add your comment

Your email address will not be published.