Nhớ những bữa cơm ngoài bờ

0
127

Đã mấy mươi năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác mỗi ngày tan trường đạp xe ra thẳng ngoài rẫy trên con đường đê đầy nắng với cái bụng đói meo, rửa mặt, rửa tay ngoài lu nước mưa mát hơn nước đá, uống một ngụm nước sôi để nguội rót ra bằng nắp ấm, cái oi bức nóng nực trôi tuột theo từng ngụm nước ừng ực nuốt hết vào trong, mát lạnh tận gan, tận ruột.

Tôi thích nhất cái cảm giác giở cái cà mên cơm nóng hổi, thơm lừng lá dứa mẹ chuẩn bị sẵn cho mấy cha con, mùi lá dứa hòa vào cơn gió đồng lùa qua đám bắp đang trỗ cờ vào căn chòi rười rượi.

Tôi lớn lên đã quen với vị nồng nồng của đất, quen với cánh đồng gió mát rười rượi quanh năm, quen với tiếng ếch nhái ểnh ương thi nhau kêu râm rang sau mỗi trận mưa ngập rẫy, quen với mùi mồ hôi mặn chát trên áo của ba, trên vai của mẹ, quen với một buổi đến trường, một buổi tiếp ba mẹ làm ruộng, bón phân, quen với cái chòi ngoài rẫy là nơi nghỉ trưa của ba cũng là nơi tụi con ôn bài khi ngơi tay chờ ba phân công công việc.

Đã mấy mươi năm rồi,  nhưng Tôi vẫn nhớ cái cảm giác mỗi ngày tan trường đạp xe ra thẳng ngoài rẫy trên con đường đê đầy nắng với cái bụng đói meo, rửa mặt, rửa tay ngoài lu nước mưa mát hơn nước đá, uống một ngụm nước sôi để nguội rót ra bằng nắp ấm, cái oi bức nóng nực trôi tuột theo từng ngụm nước ừng ực nuốt hết vào trong, mát lạnh tận gan, tận ruột.

Tôi thích nhất cái cảm giác giở cái cà mên cơm nóng hổi, thơm lừng lá dứa mẹ chuẩn bị sẵn cho mấy cha con, mùi lá dứa hòa vào cơn gió đồng lùa qua đám bắp đang trỗ cờ vào căn chòi rười rượi.

Khi thì vài con cá chiên, tô canh khoai mỡ, khi thì dĩa dưa muối trộn tỏi ớt chanh đường ăn với canh khổ qua dồn chả cá chắm nước mắm đồng dằm ớt cay xé lưỡi trong buổi ban trưa, khi thì mắm chưng hột vịt ăn với chuối chát, cà tím, rau dừa mọc đầy rẫy ngoài mương, khi thì thịt ba rọi kho quẹt ăn với chuối xiêm, chuối già hương vừa chín tới, ngọt ngây, thơm phức.

Bữa cơm nào cũng rộn ràng tiếng cười nói tíu tít của mấy chị em con, đôi khi tụi con cười lớn quá làm mấy con vịt của ai đó thả ngoài mương hốt hoảng ngẩng đầu lên kêu cạp cạp, bữa cơm nào cũng là ánh mắt yêu thương triều mến của ba mẹ nhìn tụi con khôn lớn từng ngày.

 Tất cả như một thước phim quay chậm về ký ức tuổi thơ con, tất cả vẫn còn đó, vẫn còn hiển hiện trước mắt như chỉ mới hôm qua. Con vẫn còn nhớ ba thích ăn dưa muối trộn ớt thật cay, tỏi băm phải thật nhuyễn, thật nhiều, đặc biệt ba còn thích trộn vỏ chanh xắt từng sợi nhuyễn, dĩa dưa trộn của ba có đủ vị cai của ớt, nồng của tỏi, đắng của vỏ chanh và có hậu ngọt của đường. Ba nói rằng đó là dư vị của cuộc đời, phải nếm trải hết để không phải ngỡ ngàng vì thực tế cuộc sống khác hẳn trong mơ.

Giờ đây, tụi tôi mỗi đứa công tác một nơi, vòng xoay hối hả của cuộc mưu sinh thời hiện đại càng ngày càng kéo tụi con ra xa ba mẹ, những buổi cơm đông đủ như của ngày xưa dần trở nên xa xỉ. Giờ đây, tụi tôi có thể sắm sửa, bù đắp cho ba mẹ bằng những thứ hiện đại, tiện nghi đúng như lời hứa ngây ngô, thơ dạy mà tụi con đã hứa trong những bữa cơm ngoài rẫy.

Ba mẹ nói ba mẹ vui vì tụi con nên người, thành đạt, ba mẹ nói tụi con cứ yên tâm công tác đừng bận tâm vì ba mẹ còn khỏe lắm con ơi, ba mẹ nói nhiều và nhiều lắm các con cứ an tâm, ánh mắt triều mến thứ tha khi tụi con lỗi hẹn, khi tụi con thất hứa không về, ánh mắt ngóng trông khi nghe tiếng xe dừng lại nơi đầu ngõ vắng, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chúng con đi dù cho chúng con có trưởng thành, chín chắn bao nhiêu đi chăng nữa.

Ánh măt ấy như một lời nhắc nhở về một tổ ấm yêu thương, yên bình mà cho dù có đi đến bất cứ nơi chân trời góc bể nào tụi con cũng chỉ có một chốn để trở về, trở về bên ba mẹ.

LEAVE A REPLY