Nhớ mùa Mua chín

0
508

Một mùa Hè nữa lại đến. Thi thoảng đâu đây tôi nghe được có tiếng Ve kêu râm ran, ngân lên từng nhịp như một bản hợp ca nhiều giai điệu, vừa níu kéo vừa thúc giục, hối hả. Có một chút gì đó thật nồng nàn, da diết và bâng khuâng…nhớ lại thuở năm nào trong một mùa Mua chín rộ tím rực cả một trời ký ức tuổi thơ.

Về quê giữa cái nắng cuối xuân, đầu hạ trải vàng như rót mật, tỏa hương thơm ngọt dịu khiến cho một loài hoa dại bung nở tím rực. Đó là hoa Mua tím. Dọc đường về nhà mùa này, thấp thoáng xa xa, bên những cánh đồng lúa chín vàng óng, thơm phức mùi rạ mới, tôi vẫn nhìn thấy hoa Mua nhuộm tím cả một bờ ruộng, cánh hoa Mua mỏng manh, phảng phất màu tím biêng biếc, màu tím của tình yêu thủy chung, đợi chờ, hy vọng.

Sinh ra giữa vùng trũng của huyện Thạnh Trị, tuổi thơ tôi lớn lên theo những mùa hoa Mua tím. Ngày ấy, phía sau nhà, ông Ngoại tôi lên liếp, đào mương để trồng cây ăn trái và nuôi cá, xung quanh những khoảng mương ấy, hoa Mua dại mọc đầy cả những bờ mương, có những mùa cây Mua trái trín rộ, lũ ong bầu, ong mật, chim chao chảo, chim sâu cứ bay vo ve hút mật ngọt, lũ chim tụ lại ăn trái chín hót véo von làm náo động cả một khoảnh vườn của ông Ngoại, nghe mà vui tai đến lạ. Hoa Mua mộc mạc, ngay cả cái tên cũng mang nét bình dị thân thương. Hoa Mua màu tím biếc, nhụy hoa lấm tấm phấn vàng, hoa, lá, nhụy mang màu sắc hài hòa mà đằm thắm.

Buổi sáng ở quê, khi hơi sương vẫn còn vương vấn trên những chiếc lá non, mặt trời dần lên cao với những tia nắng nguyên khôi ấm áp, cánh hoa Mua mỏng manh khẽ rung trước gió khiến những hạt sương mai mỏng manh xao động lóng lánh.

Hoa Mua giống như người con gái quê, đẹp mộc mạc, dân dã và âm thầm tỏa hương giữa đất trời. Không kiêu sa như những loài hoa khác, sắc tím dịu dàng trong dáng hoa như chứa cả những niềm riêng giấu kín.

Một vài người còn nhìn bảo màu hoa Mua rất buồn, nhưng đối với tôi, màu tím ấy đẹp ở sự dung dị, chân chất, như người nông dân quê tôi, họ thật thà, không quen lọc lừa, dối trá, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, miệt mài làm ra hạt lúa, củ khoai, con cá…

Khu vườn năm xưa của Ngoại, giờ cậu tôi đã khai phá để làm kinh tế, hiện tại nó là cả một cánh đồng lúa mênh mông, mỗi năm làm hai, ba vụ, tạo ra nguồn thu nhập đủ để cậu tôi có thể lo cho cuộc sống gia đình, lo cho mấy đứa con ăn học, nhưng khu vườn ngày ấy là nơi chứa đựng bao nhiêu là kỷ niệm của tuổi thơ tôi, nhớ những lần ba và mấy cậu tát đìa, tôi xin cá đem đi nướng đống rơm ăn mà tí nữa là làm cháy cả căn nhà, nhớ những trò chơi thôn dã của lũ con nít xóm tôi được diễn ra trong khu vườn ấy, nhớ những lần bọn trẻ tụi tôi bị no đòn vì trốn nhà rủ nhau ra tắm đìa, chơi chọi sìn về mà mặt mài đứa nào đứa nấy cũng lấm lem bùn đất và những kỷ niệm gắn liền với màu tím của mùa Mua năm ấy chín, nhớ đến ký ức tuổi thơ của những ngày hè, của tuổi mới lên chín, lên mười.

Ngày đó cứ buổi xế chiều mấy anh em vác cần câu ra mương đìa câu cá, anh em tôi tranh thủ câu cá để kiếm thêm cho mẹ ít thực phẩm cho bữa cơm nhà nghèo, mồi câu cá anh em tôi tranh thủ lấy ổ ong nghệ đóng trên những tán cây Mua xòe ra mương đìa, có khi không may, chọc lũ ong nghệ tức giận, bay ra đánh túi bụi, anh em tôi phải nhảy ùm xuống đìa để lặn trốn, có đứa không may mắn thì bị vài mũi ong đốt, về nhà sưng phù trông đến thảm thương và buồn cười.

Nhỏ em út tôi mới lên sáu, lên bảy cũng xin mẹ theo các anh ra vườn chơi, vì được dịp ra vườn chạy tung tăng, hái trái Mua chín ăn, ăn nhiều đến nỗi, răng và môi lấm lem màu đen như mực, rồi nhỏ út chạy lại khoe:

Anh ba..

Anh coi hàm răng em nè..

Đẹp dữ hôn nè !

Nhìn nhỏ em mà tôi chỉ còn nước phá lên, ôm bụng cười, vì hàm răng đen thui của nhỏ.

Rồi nó lại chạy đi đến nơi có cây Mua chín, vừa ăn vừa ngồi hái những trái nổ đã khô quăng xuống nước, nổ lép bép nghe vui tai, rồi nó phá lên, cười khoái chí…

Lâu nay, chúng ta thường hay mải mê với những đóa hồng đỏ chót, những bông Ly kiều diễm, được cửa hàng gọt tỉa rất khéo léo và trang trí đẹp mắt, chúng ta đã vội quên đi màu tím hoa Mua hoang dại.

Sống giữa thị thành, quen với những khung cảnh được dàn dựng, sắp đặt, thèm một không gian vô định, thèm một cảnh vật tự nhiên, như những mảnh vườn tím màu hoa Mua nơi quê nhà. Tôi sẽ về để tìm lại màu hoa mua tím ấy. Bởi thấp thoáng đâu đó, hoa Mua là hình ảnh mộc mạc, thân thương của quê nhà…

Sắc Mua tím biếc chạy dài trong chuỗi ngày thơ dại của tuổi thơ tôi! Sắc hoa Mua tim tím trải dài trong nỗi nhớ thuở ăn chưa no, lo chưa tới của tôi!

Những bông hoa nhỏ xinh, hoang dại, kéo về trong tôi bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu.

Nhớ lắm…

Mùa Mua chín năm nào…!

LEAVE A REPLY