Nhớ Mùa đòng trổ năm nào !

0
378

     Sau những chuyến hành trình dài xuôi ngược của cuộc đời, bất chợt có một chiều nào đó, ta trở về nơi gọi là Nhà…Tự dưng, chẳng hiểu tại sao, ta lại muốn lội bộ loanh quanh theo con đường đất ngoằn ngoèo sau nhà dẫn ra đồng ruộng tươi xanh của ba mẹ mình canh tác ngoài kia, để lắng nghe hơi thở của đất, của cây trồng. Có dịp để lắng nghe tiếng đồng lúa xanh rì đang thi nhau đung đưa trước gió, cố hít thật căng lồng ngực để tận hưởng chút hương thơm của ruộng lúa đang trổ đòng thơm hương ngào ngạt…

Cái hương thơm ngào ngạt ấy tôi vẫn thường gọi quen miệng là hương đồng nội, rất mộc mạc, tự nhiên và gần gũi. Chỉ có con người là thường hay khao khát và đặt chân khám phá những miền đất lạ. Còn cây lúa quê mình bao lâu nay vẫn thủy chung với người nông dân, quen trầm mình bên cánh đồng phù sa bồi lắng     Tuổi thơ của tôi lớn lên từ hạt thóc quê nghèo, nên đã trót đem lòng yêu những mùi hương bình dị ấy tự lúc nào không hay biết. Dẫu có khoác lên mình những gấm lụa cao sang, sặc sỡ thì khi hòa mình vào đồng nội dấu yêu, từ thẳm sâu trong tâm khảm, tôi vẫn là anh chàng nhà quê, luôn muốn trút bỏ những toan tính, bon chen ở phố thị phồn hoa, đô hội để mơ về một cuộc sống bình yên, dân dã…

Cuộc sống luôn có biết bao điều kỳ diệu. Một sớm tinh mơ ra thăm đồng ruộng, tôi ngỡ ngàng như đang mơ khi thấy sự “lột xác” của cánh đồng. Một hương thơm thoảng nhẹ lan tỏa, quấn quýt. Cả cánh đồng đang trổ đòng đòng còn nguyên bụi phấn trắng li ti. Được ngắm cánh đồng trù phú, được hít thở không khí sớm mai tinh khiết như thế, không hạnh phúc gì bằng! Chỉ vài hôm sau, những bông lúa lép kẹp kia bắt đầu “ngậm sữa”, cái thứ nước trắng đục ấy chẳng mấy chốc kết chặt lại, mẩy dần như thiếu nữ dậy thì.

Có lần tôi nghe Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 kể: Ngày trước cô và bạn bè phải đi học rất xa, lại phải đi bộ chứ không có xe đạp hay xe gắn máy như bây giờ. Bởi vậy, cô phải đi rất sớm, chẳng kịp ăn uống gì cả. Trưa về, cô và mấy người bạn rủ nhau đi tắt qua cánh đồng lúa. Rồi tất cả dừng lại, ai cũng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cánh đồng lúa xanh rì trước mặt.

Giờ này chắc mọi người đã đi ngủ trưa, cánh đồng không một bóng dáng người. Thế là mọi người rủ nhau tuốt đòng đòng ăn. Bóc lớp vỏ xanh bên ngoài ra, ngọn đòng đòng chỉ còn là bông lúa trắng nõn, non mềm, cho vào miệng ăn cứ ngọt lịm cả đôi môi. Đòng đòng ăn rất ngọt và mát, cô và bạn bè mỗi người ăn vài chục ngọn đòng đòng là khoẻ cả người, rồi sau đó mới trở về nhà. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ…

Tôi nghe cô kể mà trong lòng chợt thấy nôn nao, cồn cào đến lạ! Tuổi thơ của cô sao mà gần gũi và thân thiện đến thế, như chính tuổi thơ của tôi vậy. Phải chăng cô và tôi cũng đều được sinh ra và lớn lên từ miền quê nghèo, từ những ngọn đòng đòng trắng nõn, những hạt lúa óng vàng.

Với tuổi thơ hồi đó, đòng đòng có sức thu hút lạ kỳ. Cô giáo tôi bảo bây giờ, cô rất ân hận vì những việc ngày trước. Nhưng tuổi thơ ấy mà, ai lại đi gán ghép cho cái tội phá hoại mùa màng. Chúng tôi cứ tuốt đòng đòng ăn, rồi lấy vỏ ngoài làm kèn thổi, nghe rất vui tai. Đến khi ăn xong thì cảm đám kéo nhau chạy về nhà, để lại mớ vỏ đòng đòng nằm xác xơ, vương vãi trên bờ.

Bất chợt, tôi lại nhớ đến những cánh diều một thời đã cùng bọn con nít ở quê chúng tôi chở đầy bao mơ ước. Cánh diều nhỏ bay trên nền lúa xanh biêng biếc. Tôi có thể thả hồn mình theo tiếng sáo lâng lâng của thằng bạn hàng xóm. Ngày ấy, tôi vô tư, khờ dại, ngây ngô. Ngày ấy, tôi lớn lên cùng bao hoài bão. Để khi đôi chân mỏi mệt, rã rời tôi muốn làm một cánh diều chao lượn trên miền trời bình yên với gió nội, hương đồng.

Phải chăng, như một thứ quy luật bất biến của tự nhiên, đôi chân dù đi muôn phương thì cũng sẽ có lúc cần tìm về nẻo đường nguồn cội. Nên tự dặn lòng đừng bao giờ có ý định chối bỏ nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Hương đồng nội ấm áp. Hương đồng nội xôn xao cứ thôi thúc ta viết một điều gì đó. Tạm bỏ lại sau lưng những muộn phiền ngày cũ, ta phiêu du theo gió nội, hương đồng…

Bây giờ, tôi đã lớn, chẳng còn được ăn đòng đòng nữa, mà có được ăn chắc chắn cũng không thấy ngon như ngày xưa. Nhưng dù sao tôi cũng mong các em nhỏ đừng nên ăn đòng đòng nữa, mong mưa thuận gió hoà, chuột bọ không phá hoại mùa màng, cho những ngọn đòng đòng sinh trưởng tốt, để không còn những tiếng thở dài não nề của Mẹ, của Cha.

Những ngày cuối tuần, tranh thủ về nhà giống như điểm dừng chân tạm thời của hành trình tuổi trẻ. Và tôi sẽ luôn khắc ghi trong ký ức một con đường đất quanh co dẫn tôi về quê mẹ đượm tình, về lại bên hương đồng nội nhớ thương.

Nhớ lắm…

Mùa đòng trổ năm nào !

SHARE
Previous articleNhớ lắm ếch ơi
Next articleNhớ mùa Mua chín
- Tác giả: Lưu Hồng Tài - Địa chỉ: Số 5 Trần Văn Sắc, phường 2, thành phố Sóc Trăng,  - Điện thoại liên lạc: 0907.110.657

LEAVE A REPLY