Nhớ…Mùa bắt cá Hầm !

Khi những cơn mưa cuối mùa ngày càng ít dần, khi gió se se lạnh khẽ về nhẹ trong sương sớm, những đường kênh nhỏ trữ nước trên ruộng bắt đầu cạn dần, báo hiệu mùa làm hầm bắt cá của người dân miệt đồng quê tôi lại sắp bắt đầu.

Nhớ những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, những cơn mưa như trút hết mọi sự giận dữ của thiên nhiên xuống khắp nơi, ngập cá đồng ruộng, ra đồng nhìn xa xa, mênh mông là nước, chẳng nhìn thấy bờ cỏi đâu cả. Cá từ sông từng bầy cũng theo con nước lên đồng, vào lung sâu để kiếm mồi và sinh sản.

Mấy tháng mưa nhiều, các loài nhuyển thể sinh sôi nảy nở, và làm mồi ngon cho lũ cá. Cá lóc thích nhái bầu, chằng hiu, ểnh ương… Cá rô thì thích lội đớp cào cào, châu chấu, lắm lúc cao hứng quẫy nước nhảy lên đớp lúa chín đầu mùa – nên con nào cũng mập tròn, bóng nhẫy… có nhiều khi tôi nghĩ thầm, với lượng thức ăn phong phú, đa dạng như thế này, có khi nào lũ cá mãi mê ăn mồi, mãi mê lớn lên mà quên cả cội nguồn, quên cả lối về nơi cuối sông đầu bãi…

Chợt vài cơn gió chướng nhí nhảnh rộ lên. Điên điển ra bông rồi! Loài cây dân dã chẳng mấy ai để ý mà cho những chùm bông vàng ươm, nấu canh, làm dưa đều hấp dẫn lòng người! Bông điên điển lấp ló, đu đưa sau những vòm lá xanh, nơi những bờ đê cao cũng là lúc lũ cá rủ nhau trở về “cố hương” sông nước…

Loài cá đồng có những đặc tính diệu kỳ… Dù đồng sâu, lung sâu tận nơi mịt mịt cuối chân trời, chúng cậy nhờ gió chướng mà định hướng ra tới bờ sông! Chặng đường “quay lại cố hương” cũng thật lắm gian nan, vất vả, đầy hiểm nguy rình rập.

Lũ cá phải vượt qua rất nhiều “chướng ngại vật” trên cánh đồng đang mùa lúa lên xanh để ngửi thấy mùi đất, mùi sìn lầy thân thuộc, hòa vào lòng sông Mẹ mênh mông…

Nắm rõ được “đường đi nước bước”, nắm được tập quán, quy luật sinh tồn muôn đời của loài cá đồng, người nông dân ở quê tôi đã “sáng chế” ra những chiếc hầm bắt cá hết sức độc đáo, trong đó, Ba tôi cũng là tay săn bắt cá rất thiện nghệ! Ba tôi hay chọn những chân ruộng sâu, phán đoán đường “hành quân” của lũ cá và đào hầm ngay góc ruộng.

Hầm sâu khoảng từ một đến  một thước đến hơn thước, rộng có khi lên đến hơn thước, xung quanh miệng hầm được Ba tôi tô sìn cho trơn vì mùi sìn dưới sông để dụ cá theo mùi sìn để cá dễ tìm tới và lọt xuống hầm.

Dưới hầm không có nước hoặc nước lắp xắp, cho vào vài bụi lục bình đề phòng cá phóng lên, vuột mất…có khi Ba tôi lại dùng mấy cái khạp da bò để làm hầm, vì khạp da bò cao, trơn, nên nếu cá có lọt vào thì không tài nào thoát ra được.

Sáng sớm, mặt trời có khi còn chưa ló dạng, cả cánh đồng không một bong người, sương sớm còn se se lạnh, Ba và cậu, cùng mấy anh em tôi đã hăm hở ra đồng, nào thùng, nào đuốc, nào nôm, chĩa đem theo, tìm đến nơi đã làm hầm để thu hoạch mẻ cá đồng cho buổi cơm sáng sớm, những chú cá nhỏ được “phóng thích” ra bờ sông để cho mùa tới, những chú cá lớn chúng tôi mang về, Mẹ tôi tranh thủ lựa lại mớ cá to để mang ra chợ bán để lấy tiền đong gạo, mua thêm được ít thực phẩm cho bữa cơm nhà nghèo.

Mớ cá còn lại thì mẹ làm đủ món. Cá trê vàng mẹ chiên mắm gừng, cá lóc kho tiêu; cá rô có khi kho me, chấm với mớ dưa bong điên điển, hoặc mớ cá sặc nấu canh rau tập tàn mà lúc khi ra đồng, Ba và cậu tôi đã tiện tay hái mang về..còn ướt sũng, nặng trĩu cả sương mai…

Trong gió đồng mênh mang thổi lộng hồn người, trong hương mạ non trên đồng, trong gió se se lạnh, mùa làm hầm bắt cá đến rồi!

Sau những tháng mưa dồn mưa dập đưa nước phù sa lên đồng, nay gió nổi tự phương nào gọi lũ cá về sông ?

Người dân quê tôi lại thu hoạch “lộc” của đất trời, “lộc” của ruộng đồng nơi mà ông cha tôi đã bao đời gắn bó, đánh đổi bao giọt mồ hôi để có thể khai khẩn đất hoang, có thể tạo ra hạt lúa, củ khoai, nơi chia ngọt sẻ bùi…Nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ tấm bé, nơi có những con người hiền hòa, chất phát, nơi có tình yêu thương…

 Mùa bắt cá hầm bắt cá tuy chỉ trong thời gian ngắn ngũi…

Nhưng đọng lại đâu đó trong lòng tôi…

Những niềm vui nhớ mãi…

Mùa bắt cá hầm !

Add your comment

Your email address will not be published.