Nhớ lắm ! Nắng sân Trường

0
780

Chiều nay, nghe tin các bạn sinh viên ở một trường Cao đẳng đang làm Lễ Tốt nghiệp cho Sinh viên, bổng dưng nhớ lại rồi tự nhiên lại có cảm hứng xem mấy tấm hình của cả lớp từ hồi năm nẫm, năm xưa, mấy tấm hình chụp hồi mới lên làm sinh viên năm đầu của đời sinh viên, rồi hình sinh nhật lớp, thực hành môn học, rồi hình nhận Bằng tốt nghiệp… Ờ thì, nhìn thấy khác bây giờ thật, từ khuôn mặt đến nụ cười, rồi đến cả…đôi mắt của từng đứa bạn trong lớp…

Đúng là, thời gian vô tình quá…Thời gian đi mà kéo theo những hối hả bộn bề, đôi khi là kí ức, thương nhớ, hạnh phúc, nụ cười, sự hồn nhiên, sự ranh mãnh, chất cô liêu, đôi khi là những tủi hờn, là những mối quan hệ, và là những khát khao còn lập lừng còn để ngỏ…

Bạn bè tôi giờ thì mỗi đứa có 1 con đường riêng, một cuộc sống riêng, có đứa yên bề gia thất, công việc ổn định, có đứa đã có những thiên thần nhỏ, có đứa đã phải nằm yên trong lòng đất lạnh, một số đứa thì lại sắp sang sông. Nhưng trong đó, có đứa vẫn còn phải bôn ba, xa quê, đến những vùng đất lạ để tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình…mỗi đứa có một mảng màu riêng và 1 số phận riêng……

Dòng đời trôi qua thật nhanh và cũng thật là tàn ác, thật vô tình,cũng thế thôi, không biết rồi các bạn tôi sẽ trôi dạt về đâu, mù mờ quá…Tôi suy nghĩ mù mờ cũng như con ốc sên bò rề rà giữa cơn mưa khi sáng ta nhìn thấy, ta đi ngang rồi, nhưng vẫn cứ mường tượng về con đường mà nó sẽ bò qua…chậm rãi ở phía đằng sau cuộc đời…

Cũng uẩn khúc lắm, trăn trở lắm, nhưng biết làm sao được…! Cũng còn nhiều cái tắt nghẽn đi qua khối óc mà chưa kịp tự tay tháo gỡ…Cũng còn nợ nhiều quá những mối ân tình, những đôi tay dang rộng chở che ta vào lòng, những con tim đã lắng nghe ta những lúc ta buồn, ta hụt hẫng… Thế nhưng khi sau này nữa, mọi thứ ấy có còn đủ rộng để bao lấy tâm hồn ta mỗi khi sắp gục ngã không…Cái Tôi ở trong ta cũng không thể trả lời câu hỏi này được….

Vì cuộc đời là những buổi tiệc nhỏ gom họp lại thành 1 buổi tiệc lớn, mà có buổi tiệc nào chẳng phải tàn đi, quan trọng trong suốt 1 quãng đường dài, ta có dự và giữ lại được bao nhiêu buổi tiệc đẹp… Nắm được cái nào thì nắm, bỏ được cái nào thì bỏ, cho nhẹ lòng, cho vơi đi…cho tâm hồn thêm chút thông thoáng…Những lần họp lớp gần đây, bạn bè tụ họp lại chỉ chừng chục đứa, vẫn những lời hỏi thăm nhau, vẫn những cuộc liên hoan…rồi chia tay…

Thôi thì khi chẳng thể biết được ngày mai…Cứ sống ở thời khắc này cho khuây khoả, cho hoan hỉ, cho đủ bao dung để vẫn thấy mình còn có thể tồn tại…vì mình…vì mọi người…Thì hay lắm rồi…nhé các bạn muôn phương của tôi ơi !

Bạn tôi ơi, dù cho hôm nay, ngày mai và sau này nữa, có ở nơi đâu, xin các bạn hãy nhớ về những khoảnh khắc bên nhau của lớp ta nhé. Đó là những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ về nhau, chúng ta có thể mĩm cười…

LEAVE A REPLY