Nhớ Hương cơm cháy !

0
345

Nhớ quê hương, không chỉ qua chùm khế ngọt, cầu tre nhỏ, dòng sông, chiếc xuống dưới bến..mà nó còn hiện lên qua những món ăn dân dã, tô nước cơm màu trắng đục ngọt ngào, khói lam chiều và nồi cơm cháy vàng ươm, giòn rụm, thơm phức chính là quê hương của anh em tụi tôi.

Người dân miền Tây thì dùng nó như một thói quen. Khách quý đến nhà vẫn có vài món ăn dân dã với nồi kho quẹt, tiện tay hái thêm ít rau củ mọc hoang dại trong vườn, đọt nhãn lồng đem đi hấp cơm. Đơn giản thế mà nhâm nhi với nhau hết cả một buổi trưa qua chiều không biết chán.

Cơm cháy

Ngày xưa, mẹ tôi thường nấu cơm bằng củi, thân dừa khô…Củi cháy sinh ra lửa và khói. Lửa làm chín cơm, khói bám vào nồi biến thành lọ nghẹ đen thui, phần còn lại bay lên, len lỏi qua mái nhà, kẽ lá, vòm cây lan tỏa vào không gian thành khói lam chiều. Hình ảnh mộc mạc thân thương này đã đi vào lòng người, trở thành biểu tượng của làng quê thôn dã.

Cơm mẹ tôi thường nấu nhiều nước, đến khi sôi thì sẽ dùng đũa đảo rồi gạn bớt nước đi. Sau đó thì đặt trên lửa than để phần cơm phía trên chín đều, lớp cháy cuối nồi thơm tho, vàng ruộm, cộng thêm nồi kho quẹt thì thật là tuyệt phẩm trần gian. Kho quẹt cũng không có gì là cầu kỳ, chỉ tiện thể dùng keo tóp mỡ vừa thắng hôm bữa, cho thêm chút đường, bột ngọt, nước mắm… Bữa cá rô kho, tép kho từ qua sót lại được đem đổ chung vào. Rồi thì ngò, rồi thì hành tím thái nhuyễn, nêm nếm thêm tiêu, ớt… để trên lửa than riu riu cho khô dần lại.

Bao giờ ăn kho quẹt người ta cũng cảm nhận được sự sền sệt, quyện lẫn của nguyên liệu, gia vị…nhưng không phải ai cũng biết thêm nước cơm sôi rồi kho cho đến khi cạn…Hồi đó khó khăn, bữa ăn nào trong nhà cũng có tô nước cơm màu trắng đục, thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo húp hoặc chế vào cơm ăn dù có hay không có canh. Ngon nhất là giề cơm cháy vàng tươi, thơm lừng, giòn rụm, nhai nghe rào rạo thú vị làm sao. Tôi uống nước cơm và ăn cơm cháy riết ghiền, biết ý, bữa nào má cũng chắc nước cơm và đun lửa cho có cơm cháy.

Cơm cháy bếp củi vừa thơm lại vừa giòn, ăn lúc nóng thì ngon đáo để. Tôi còn nhớ như in những bữa cơm cả gia đình chia nhau miếng cơm cháy vào cuối bữa, má thường hay bảo “ăn cả bỏ uổng lắm nghe”. Nhỏ em út cầm miếng cơm cháy vàng rộm rời khỏi bàn ăn, vừa ăn vừa chạy xuống đường hòa vào đám trẻ đang bày trò chơi trong buổi chiều chập choạng tối.

Những buổi chiều, buồn buồn chẳng có gì để ăn, tôi với nhỏ Út thường mang nồi cơm ra vét cơm cháy. Cái nồi cơm cháy ấy má định mang ra ngâm nước nhưng lúc nào tôi cũng giành lại. Những miếng cơm cháy vàng dưới đáy nồi được tôi với nhỏ út hì hục dùng muỗng cạy ra cho bằng được rồi chia nhau. Má nhìn chúng tôi hăm hở cạo nồi mà bảo: “Coi chừng làm lủng nồi của tui đó nghe”. Hồi ấy cuộc sống còn khó khăn, buổi chiều có miếng cơm cháy lót dạ được coi là sang lắm.

 Những hôm tôi nấu cơm tiến bộ, nghĩa là không bị cháy, trong khi má khen tôi tay nghề dạo này cao thì nhỏ Út miệng méo xệch chìa cái chén về phía má đòi cơm cháy.

Tôi thích những câu chuyện được kể bằng món ăn, thích những chuyến đi để gặp con người và ẩm thực của những vùng đất “xa lạ”. Chẳng có cách nào để con người ta gần nhau dễ hơn việc cùng thưởng thức một món ăn cả.

Giờ đây tôi thấy có nhiều quán ăn đặt tên là quán “cơm cháy chà bông” hay “Cơm cháy kho quẹt” cũng có đôi lần cùng lũ bạn ghé vào thưởng thức thử, nhưng cảm giác có vẻ không được ngon như ngày trước, có thể vì mình quá khắt khe cho cái tên gọi, có thể do hương vị ngày xa xưa ấy đã quá quen thuộc với mình.

Những niềm vui, nỗi buồn, những nụ cười, nước mắt. Tất cả đã dệt thành miền nhớ trong tôi. Đấy không chỉ là kỉ niệm mà đó còn là những gì thiêng liêng nhất mà tôi vẫn nâng niu và gìn giữ cho mình. Để trong cuộc hành trình phiêu định đến ngày mai tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình một quê hương để nhớ, một gia đình để thương, và một thời tuổi thơ để trân trọng. Cũng niềm nhớ ấy nhắc nhở tôi cần biết sống tình nghĩa, tròn vẹn, thủy chung.

LEAVE A REPLY