Dưới Mái Trường mến yêu!

0
324

Cuộc sống cứ thế, ngày ngày trôi đi theo thời gian một cách hối hả, mỗi con người chúng ta bị cuốn vào guồng quay xoay tít như những vòng xoay của cái chong chóng của cuộc sống vào nhịp thở của xã hội. Để rồi giờ đây được tin mái trường thân yêu THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) sắp tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường và bất chợt nhớ ra, bạn bè đồng chang lứa tuổi của chúng tôi ngày ấy, đã rời xa tuổi học trò hơn 13 năm.

Khoảng thời gian ba năm học Trung học Phổ thông không phải là quá dài so với nhiều người nhưng chẳng hề ngắn. Trong thời gian ấy, có rất nhiều người chỉ biết học, chỉ mong sao cho nhanh hết cấp ba để được đi đại học, để được tự do. Còn tôi, tôi không nghĩ vậy, khoảng thời gian ấy tôi không đối với tôi là khoảng thời gian vô cùng quý báu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời vì tôi được học tại nơi đây, được học tại mái trường THPT Trần Văn Bảy này.

Trường tôi ngày xưa đó, nơi có……

Quá khứ bổng ùa về, như một cuốn phim nhiều tập quay chậm, về một thời học trò yêu dấu với bao kỷ niệm đẹp dưới mái trường và thầy cô, về một thời ngây ngô của tuổi mới lớn…Tuổi học trò, cái tuổi ngồi mòn ghế nhà trường, cái tuổi xanh ấy đã được miêu tả qua biết bao áng thơ, văn. Trong ký ức của tôi những năm tháng học tập dưới mái trường THPT Trần Văn Bảy đã lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp về bạn bè và Thầy, cô giáo. Khóa chúng tôi 2004-2006 chắc có lẽ gần 500 học sinh từ các xã trong huyện Thạnh Trị đã rời xa mái trường phổ thông với những hoàn cảnh khác nhau nhưng đa phần rất khó khăn bạn bè chúng tôi đứa thi đậu đại học, đứa đi học nghề, đứa vào bộ đội – công an và nhiều đứa trở về với đồng ruộng.

Những năm 2005, 2006, cuộc sống gia đình còn đầy những khó khăn, “Cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc”, ra trường, mỗi đứa phiêu bạt mỗi đứa một phương để kiếm sống, giờ đây khi mà nhiều bạn đã lên chức cha, mẹ của 2 hay 3 đứa con. Cũng có nhiều đứa bạn ngày ấy, chưa một lần gặp lại, cũng do ngày trước khi ra trường, điều kiện khó khăn, chúng tôi không có phương tiện để giữ thông tin liên lạc như bây giờ, nhiều bạn vì cuộc mưu sinh phải đi làm ăn xa, ít có điều kiện trở lại thăm trường xưa, bạn cũ. Không ít bạn bè tôi ngày ấy, hiện tại vẫn theo nghề giáo viên, vẫn hàng ngày gieo từng con chữ, dạy cho các em học sinh cách làm người, vốn sống, văn hóa, tiếp thêm động lực để các em học sinh sau này ra trường có thể trở thành những con người tử tế, những công dân có ích cho xã hội này, như những ngày xưa ấy, Thầy, Cô đã từng dạy chúng tôi. Các bạn ấy vẫn làm những người lái đò thầm lặng, đưa con đò tri thức với những ước mơ, hoài bão mà các bạn trẻ hôm nay đang thắp lên.

….Những mùa hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường !

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi con người. Bởi ở đó chúng ta được tiếp nhận tri thức, được rèn luyện đạo đức, nó còn là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cho ta cảm nhận được tình thầy trò, bạn bè khăng khít, nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi đứa học sinh chúng tôi khi ấy. Ở nơi đó, Thầy, Cô là Cha Mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó phai trong suốt cả cuộc đời. Những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người Thầy khó tính, nghiêm khắc, là người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay những người Cô đã vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc, hay những người bạn mà ta đã tin tưởng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn mà những năm tháng đã qua đi, nhưng ta không sao quên được.

Thầy, Cô ơi ! Dù rằng mai này trên đường đời sẽ còn gặp biết bao khó khăn, chông gai, thử thách chúng em cũng sẽ vượt qua. Chúng em xin dành tình cảm tốt đẹp nhất, những lời tri ân sâu sắc nhất dành tặng đến những Người Thầy, Người Cô đã cho chúng em đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.

Và bạn tôi ơi ! Tôi biết mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một thời học sinh nhiều kỷ niệm như thế…chúng ta đang tấp nập bươn chải với cuộc sống, đôi lúc khi đi qua ta lại lãng quên những năm tháng đầy “mộng mơ” của tuổi học trò, thì ở đâu đó, mong rằng bạn cũng có những giây phút để nhớ về nhau, nhớ về những tháng ngày ấy, nhớ về nơi mà chúng ta đừng từng là bạn đồng môn, nơi mà ta đã từng giận hờn, nơi có những góc sân trường với ghế đá, cây bang che bóng nắng, nơi có những hàng phượng vĩ hè về trổ bông đỏ rực một góc sân trường…

Thời gian thì cứ trôi, trôi mãi chẳng chờ đợi một ai, mỗi chúng ta ai cũng có cuộc sống mới, môi trường mới nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng tràn ngập kỷ niệm đẹp đẽ này. Dù có đi đâu thì ngôi trường này vẫn chiếm trọn vị trí cao nhất trong tôi.

Lưu Hồng Tài, Cựu học sinh Trường THPT Trần Văn Bảy, niên khóa 2004-2006.

 

SHARE
Previous articleTrường xưa !
Next articleCâu chuyện của tôi !
- Tác giả: Lưu Hồng Tài - Địa chỉ: Số 5 Trần Văn Sắc, phường 2, thành phố Sóc Trăng,  - Điện thoại liên lạc: 0907.110.657

LEAVE A REPLY