Đói lòng nhớ bát canh rau tập tàng !

Cuộc sống nơi phố thị với bao bộn bề lo toan, bữa cơm đầy đủ nhưng thời buổi này, chúng ta hay nghe thường những câu “thực phẩm bẩn”, rau củ quả còn tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…bỗng dưng thèm được ăn tô canh rau tập tàng mang nhiều phong vị quê hương xứ sở… 😛  😛 
Rau tập tàng là cách gọi tổng hợp các loại rau hoang dã thường mọc ở các khu vườn. Rau tập tàng có quanh năm nhưng ngon nhất là mùa mưa. Bởi, mùa mưa rau phát triển rất mạnh và tươi, nấu canh ăn ngon hết ý.


Cứ độ mưa đầu mùa, những trận mưa rất to, mưa như trút nước, xối xả xuống đồng ruộng, vườn tược, nhà cửa. Sau những cơn mưa ấy, mỗi khi ra thăm vườn, nhìn thấy các loại rau tập tàng đua nhau đâm chồi, xanh non mơn mởn, tôi liền nghĩ đến món canh rau nấu với thịt bằm nhuyễn, hay nấu với các loại cá đồng mà má tôi thường hay nấu trong những bữa cơm nhà nghèo.
Món ăn ấy tuy dân dã nhưng bổ dưỡng, thanh nhiệt. Mỗi loại rau là một vị thuốc dân gian quý: rau má là vị thuốc mát, giải độc giải nhiệt, chữa bệnh về gan và phổi; rau bồ ngót cung cấp nhiều vitamin; lá mồng tơi tăng cường ma sát cho xương và sụn khớp; đọt choại non mềm giúp giảm nóng trong người…ngoài ra còn có thêm lá bình bát dây, bông bí, đọt bí, rau dền, rau đắng đất…


Để có nồi canh rau ngon như ý, đòi hỏi người nội trợ phải chịu khó. Sau những cơn mưa, Mẹ hay kêu mấy anh em ra vườn chọn hái những đọt rau còn non, đem vào rồi mẹ tôi rửa thật sạch rồi để ráo nước. Anh em chúng tôi chỉ cần quanh quẩn trong khu vườn sau hè của Ngoại là có thể đủ cho một nồi canh tập tang, đủ cho cả nhà trong bữa cơm sáng sớm.
Sáng má tranh thủ đón mấy cô bán rau cải dưới sông để chọn mua cho được thịt ba rọi. Loại thịt này, khi băm nhỏ, thịt và mỡ pha trộn với nhau, sẽ làm cho nồi canh rau thêm phần đậm đà. Đem thịt đã bằm nhuyễn ướp chút gia vị. Phi dầu ăn, cho thịt băm vào xào chín và đổ nước vào đun sôi. Lượng nước dùng để nấu canh phải vừa đủ, đừng quá ít hoặc quá nhiều. Nước quá ít sẽ không ngập rau, rau dễ bị đen, còn nước nhiều quá sẽ làm cho nồi canh loãng đi. Khi nước sôi bồng bềnh, cho rau vào, nêm gia vị vừa ăn.
Ngoài thịt bằm ra, Ba tôi cũng là dân săn cá rất thiện nghệ, chỉ cần quanh quẩn mấy cái mương đìa sau hè, chỉ với mớ cần câu cắm thôi, Ba tôi đã có thể tìm được mớ cá đìa, nào cá lóc, cá trê vàng, rô mề…làm sạch mà nấu chung với rau tập tàng thì ngon phải biết.
Ở quê cá đồng nhiều quá, ăn không hết, Mẹ tôi thường hay làm mắm nào là mắm lóc, mắm sặc, mắm cá rô…để ăn dần, nồi canh rau tập tàng nấu cá đồng Mẹ tôi thường cho thêm vài con mắm để làm dậy lên cái hương vị của đồng bưng.

 

Tuy là món canh rau dân dã nơi đồng quê nhưng ai đã thưởng thức một lần, thì dù có đi xa cũng luôn nhớ về nó, nhớ về một miền quê da diết… 

Không cao sang như những món ăn khác, nhưng bằng sự dân dã và mộc mạc canh rau tập tàng luôn ướp đẫm hương quê.
Để khi đi xa….
Ai đó….
Luôn nhớ về….
Nơi miền quê yêu dấu!
Nhớ lắm….
Canh rau tập tàng !

Add your comment

Your email address will not be published.