Cho tôi xin một vé về tuổi thơ !

Từ đó đến nay, thả diều đã trở thành trò chơi truyền thống được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, thú chơi diều đã in dấu ấn trong ký ức tuổi thơ của hầu hết những người được sinh ra, lớn lên ở các vùng quê. Để rồi mỗi khi nhắc đến thời thơ ấu, người ta lại bồi hồi nhớ đến những cánh diều vi vu giữa bầu trời lồng lộng gió. Cánh diều bay phất phới trên nền trời xanh thẳm, giữa một không gian thoáng đãng tạo ra một khung cảnh nên thơ, thanh bình.

Con trai tôi theo cha mỗi chiều để mà…………

Mấy hôm nay, tụi bạn của tôi cứ ngồi mà bàn với nhau, phải làm gì đó để quay lại thời ngày thơ, cái thời vô lo, vô nghĩ, không buồn nghĩ chuyện áo cơm…à..bất chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi, mình cũng đã quên đi mấy trò chơi thôn dã, quên đi những chiều thư thái cùng chúng bạn trong xóm kéo nhau chặt tre, trúc, tìm dây, giấy báo để mà thi nhau làm diều.

Cùng ba…ngắm những cánh diều no gió…rồi còn…

Không gì thú vị bằng mấy buổi chiều hôm nay, ra đồng, có thể nằm gối đầu lên những đụn rơm lúa mùa đông xuân mà máy gặt đập liên hợp bỏ lại, ngước cao tầm mắt mà ngắm nhìn bầu trời xanh trong, cánh diều lượn bay trên đồng chiều lộng gió. Mùi rơm rạ sau mùa gặt, mùi cỏ cây đồng nội hòa quyện thành một mùi thơm nồng rất đặc trưng của quê hương.

..được ngửi mùi đất, mùi rạ mới…

Ở quê tôi hồi đó, sau mỗi độ thu hoạch lúa là đến mùa thả diều của những đứa trẻ con trong xóm. Ngày đó, chiều nào cũng vậy, vừa tan học là bọn tôi chạy ù về nhà, có đứa vội đến mức không kịp thay quần áo và ăn cơm mà đã mang diều ra những cánh đồng đã gặt ở gần nhà để chơi. Chúng tôi mê thả diều đến tối mịt mà vẫn chưa về, đợi đến khi ba mẹ ra gọi thì mới chịu về.

để còn nghe ba kể chuyện xưa…

Những bờ đê cao, bờ ruộng thường là nơi bọn trẻ con xóm tôi tụ tập để làm diều. Khung diều thường được làm từ tre. Tre thì đã có ông Ngoại tôi “tài trợ” sẵn, chỉ việc lựa cành dẻo, vót rồi đem phơi nắng. Lúc phơi, phải lưu ý đến độ giòn, độ dẻo để khi uốn thành khung, tre không bị gãy. Sau khi uốn khung xong, dán giấy và gắn đuôi cho diều. Giấy dán cũng không phải mua vì chúng tôi tận dụng những quyển tập không còn xài. Đuôi diều thì chỉ việc cắt dài giấy ra rồi dùng keo kết lại với nhau. Tuỳ theo kích cỡ của diều, ta có thể nối đuôi dài hay ngắn. Cuối cùng, buộc dây vào diều và mang ra đồng.

Những bạn trẻ của tôi…lần đầu được thả diều….

Mấy đứa bạn tôi ra thả diều bây giờ, có đứa mới lần đầu tiên trong đời được thả diều, mà tụi nó có phải con nít đâu, đã hơn 20 tuổi. Có đứa gặp xui, khi mới thả diều lên chừng vài chục mét, thì gặp phải cơn gió to vô tình lướt ngang, cánh diều chao đảo một lúc trên không trung rồi từ từ rơi xuống. Cả bọn tụi nó lại hò nhau cuốn dây thu diều, sửa sang đâu đấy rồi lại tiếp tục thả. Nhìn mà không thể nhịn cười.

Nên háo hức và hồi hộp chờ đến chiều lắm..để mà…

Những năm gần đây trên thị trường đồ chơi trẻ em xuất hiện những con diều làm bằng nilon, hoặc do nước ngoài sản xuất. Những con diều kiểu này khá đa dạng về hình dáng, chủng loại: diều cá mập, diều con bướm, diều siêu nhân, diều máy bay… có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt. Tụi bạn tui chỉ biết hò nhau chạy ra chợ, bỏ ra vài chục ngàn thì đã sắm được cho mình một “Em” diều mướt mắt, mà diều hiện đại bây giờ bay cao và rất đầm gió, không như những con diều ngày thơ của tụi tui làm, cứ bay lên một đoạn lại cứ lượn lờ và….rơi phịch xuống đất…nhưng mà,..ngày đó có được con diều để giải trí như thế, mấy đứa con nít nhà nghèo đã mừng đến rơi nước mắt.

..Được tự tay thả những con diều, như là….

Bây giờ, nhịp sống đã rất hiện đại, ở nhiều vùng quê, các nhà máy, các khu công nghiệp, dịch vụ thi nhau mọc lên. Những không gian thoáng đãng, lộng gió ở các vùng nông thôn đang dần bị thu hẹp, thú chơi thả diều cũng vì thế mà bị mai một.

…..Thả những ước mơ lên bầu trời…

Cũng phải nói thêm rằng, khi mà giờ đây, cac em nhỏ đã phải mệt mỏi với nhiều chương trình, giáo án trên lớp…rồi việc học thêm và áp lực thi cử đã ngốn hết thời gian của học sinh. Ngày càng khiến cho các em không còn đâu những giây phút thảnh thơi thư thái cùng cánh diều vi vu.

Cho con trẻ được nô đùa thoải mái…

Tôi tự nhủ lòng rằng, sẽ mang cho con trai mình những điều vui nhất đến cho con, dạy cho con biết những trò chơi dân gian, thả diều, đá dế, bắt cá lia thia, tắm sông, chọi sìn…để con cũng có tuổi thơ như ba nó ngày xưa…Đừng để sau này khi con lớn lên, đặt cho ba câu hỏi lớn rằng : Tuổi thơ của con ở đâu vậy Ba ?

..Sau những giờ con học tập

Giờ mỗi lần về quê, gặp những đứa trẻ đang mải mê theo những bóng diều, lòng tôi rưng rưng lắm. Tôi biết, rất nhiều người vẫn như tôi, bồi hồi mà nhớ lại tuổi thơ bên cánh diều căng gió. Lớn rồi, hiếm khi gặp bóng diều, lại càng ít có cơ hội được thả diều như ngày còn nhỏ. Nhưng dường như có những thứ theo năm tháng đã đọng lại rất sâu trong tâm hồn.
Hãy để mỗi đứa trẻ được giữ lại cho mình những ký ức tuổi thơ êm đềm từ những trò chơi dân dã như trò thả diều mang lại.

Cho các bạn trẻ…………..

có dịp…tụm 5..tụm 3 lại với nhau…

để thả diều…và….

Ngẫm chuyện đã qua…hay đơn giản là để

giảm stress…

Còn với riêng tôi…


Cánh diều ngày xưa của tuổi thơ hồn nhiên đầy ước vọng….

Giờ chỉ còn là …

Chỉ còn là….

Những ký ức xa xăm!

Add your comment

Your email address will not be published.