Ấm áp tình ” CHA ” !

0
513

– Dạ con nghe cha ơi!

– Con khỏe hả? Tiền bạc còn đủ xài không?

– Dạ con khỏe, con còn tiền cha ơi.

– Ừ, cha hỏi thăm chút vậy thôi, con coi ăn uống cẩn thận nhe! Cha cúp máy đây.

Khi gọi cho con mẹ nói chuyện dặn dò rất lâu, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Khác với mẹ, cha luôn nói ngắn gọn vài câu nhưng tôi đủ cảm nhận sự quan tâm, tình thương của cha và cả niềm vui khi nghe giọng con bình an, khỏe mạnh. Những lúc xa quê, luôn mang bên mình nỗi nhớ nhà da diết. Bao kí ức tuổi thơ cứ ùa về làm mắt tôi cay cay.

Thuở còn bé bên gia đình, ấm áp trong vòng tay yêu thương và lo lắng của cha mẹ. Sau những giờ vất vả ngoài đồng ruộng, buổi tối cha dành thời gian dạy tôi tập viết chữ cái, tập đếm số, viết số, tập đọc. Những nét chữ đầu tiên, cha cầm tay tôi, ân cần dạy tôi nắn nót viết từng chữ. Cha còn mua cho tôi những cuốn tập tô, tập viết để tôi rèn luyện chữ viết. Cha còn chỉ tôi cách cầm viết, tư thế ngồi, cách đặt tay trên bàn và cách sử dụng bút lá tre, cách bơm mực sao cho thật gọn gàng, không để mực dính vào tay, áo quần. Tôi còn phải cẩn thận giữ gìn trang vở sạch đẹp. Mỗi ngày cha đều bắt tôi luyện viết, tập từng nét, từng chữ một. Cha nói ông bà ta có dạy “Nét chữ nết người”. Tập luyện nét chữ cũng là tự rèn tính kiên nhẫn, tính cẩn thận cho mình.

Nhờ sự chỉ dạy của cha mà những bài tập viết của tôi được cô giáo khen là “Vở sạch, chữ đẹp”. Đem điểm mười về khoe với cha, với mẹ, cả nhà ai cũng vui. Cha mua thêm tập, sách cho tôi và vẫn đều đặn tập viết mỗi ngày.

Cha ân cần, chu đáo, âm thầm, lặng lẽ gửi gấm biết bao hi vọng vào các con. Sự quan tâm, yêu thương của cha rất nhẹ nhàng, thầm kín, không phô bày, ít khi biểu lộ cảm xúc, tình cảm ra bên ngoài. Cha ít nói, hơi nóng tính nhưng rất thương con. Tình yêu thương ấy vô bờ bến, không giấy mực nào diễn tả hết.

Ngày tôi trúng tuyển vào đại học, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cha, cả gia đình tràn ngập niềm vui. Nhưng khi đêm về, tôi thấy cha trầm ngâm, suy tư bên ấm trà. Tôi biết sâu thẩm đáy lòng, cha rất lo cho tôi. Một thân bôn ba xứ người, trường mới, lớp mới với bao con người xa lạ và phải ở trọ, phải tự lo đủ thứ nên cha mẹ đều trằn trọc, âu lo.

Ngày tôi tốt nghiệp, tôi biết cha rất vui, cha thức sớm, lặn lội đường xa lên chúc mừng đứa con gái của mình. Niềm hạnh phúc trong cuộc đời này là tôi được làm con của cha! Bao năm đèn sách mang nặng công ơn “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy”. Trong những lúc mê chơi, xao nhãng học hành hay mệt mõi, chùn bước thì nhìn cây bút lá tre, nhớ lại lời dặn của cha thì niềm tin, ý chí, nghị lực trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ.

Con được lớn khôn, được học hành đỗ đạt như hôm nay là bao công lao, cha khuya sớm vất vả, là cha bao đêm trăn trở với bài toán mưu sinh, thậm chí nhịn ăn ngon, nhịn mặc đẹp để chắt chiu gom góp tiền lo cho con. Từ chiếc áo, đôi dép, chiếc xe,… Tất cả những gì tốt đẹp cha đều dành cả cho con. Những khi con về nhà, cha chẳng cho con làm đụng ngón tay từ việc trong nhà tới ngoài ruộng. Cha bảo “Con được nghỉ có mấy ngày lo mà nghỉ ngơi cho khỏe, có sức để đi học”. Những hôm mẹ vắng nhà, cha kiêm luôn đầu bếp, trổ tài nấu nướng cho các con thưởng thức. Lúc xa nhà, ngồi ăn một mình, con thấy lẻ loi, nhớ nhà khôn nguôi và thèm được ăn những món cha mẹ nấu vô cùng.

Vì cuộc sống con lại xa nhà nhưng những lời dạy quý báu đó sẽ mãi theo con trên mọi bước đường đời, hình ảnh đôi bàn tay và cây bút sẽ in đậm trong tâm trí con, nhắc nhở, khích lệ, tạo nên sức mạnh để con vững tin vượt qua mọi sóng gió. Cha đã quên bản thân mình, dành cả đời nuôi dạy con, con sẽ dành trọn cuộc đời mình thực hiện lời dạy của cha.

Mai Thắm

LEAVE A REPLY